Thẩm Thanh Huyền có động phủ, tất nhiên muốn chia sẻ với người đầu
tiên là Cố Kiến Thâm rồi.
Cố Kiến Thâm nói: “Chúc mừng.”
Thẩm Thanh Huyền kéo tay hắn nói: “Ta chưa từng tới đó, ngươi đi với ta
được không?”
Cố Kiến Thâm tất nhiên đồng ý: “Được.”
Hai người cùng lên Nạp Linh sơn, đây là nơi linh khí dồi dào nhất trong
Vạn Pháp tông, động phủ trong đó đều theo lệ phân phối cho tu sĩ kim đan kỳ.
Thứ nhất, chỉ có tu sĩ tới cảnh giới này mới có thể thừa nhận linh áp nơi
đây, thứ hai là vì tương lai tông môn, tạo điều kiện bồi dưỡng thêm nhiều
người xuất sắc trác tuyệt.
Nạp Linh sơn rất lớn, chưa kể người thưa thớt, ở nơi này thường là bế
quan, hoặc dạo chơi bên ngoài, tóm lại không ai rảnh mà đi lung tung.
Không ai tốt nhất, Thẩm Thanh Huyền nắm tay Cố Kiến Thâm suốt
đường, chưa từng cam lòng buông ra.
Động phủ rất tầm thường, trông không có gì là đặc biệt.
Cố Kiến Thâm nói: “Ngày mai ta đi tìm vài thứ về trang trí giúp ngươi.”
Mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức sáng lên: “Giống tiểu viện của ngươi ấy
hả?”
Cố Kiến Thâm dịu giọng: “Còn đẹp hơn chỗ kia.”
Thẩm Thanh Huyền thấy lòng ngọt lịm, rất nhanh lại nói: “Không có khả
năng đẹp hơn chỗ kia.”
Cố Kiến Thâm hiểu tâm tư y, trong lòng ngọt ngào không sao tả xiết.