Thẩm Thanh Huyền thích thú xong mới thấy mắc cỡ, nói: “Chúng ta về
thôi.”
Tuy đây là động phủ, là nhà y, nhưng đối với y, tiểu viện nơi tạp dịch kia
mới đích thực là nhà mình.
Không … không phải của mình, mà là nhà của y và Cố Kiến Thâm.
Hai người vừa về liền làm chút chuyện xấu hổ.
Thẩm Thanh Huyền thông y lý, dạo trước chế thuốc, y bất chợt sinh ra ý
nghĩ bào chế vài thứ dùng cho chuyện đó.
Hiện giờ dùng, hai người càng thân mật nước gợn dập dờn, tiêu hồn thực
cốt.
Cố Kiến Thâm vốn yêu y hết lòng, còn được sảng khoái như thế, nếu
không nhờ thiên phú dị bẩm, chắc đã chết trên người y mất rồi.
Cách mười năm, Vạn Pháp tông đều tổ chức luận đạo giữa các phong.
Thời gian gần tới, các phong môn bận việc lu bù cả lên, vì không để
phong môn nhà mình mất mặt, ai nấy đều cố gắng ngộ đạo, hận không thể một
đêm đột phá, nổi danh vạn người!
Cái gọi là nước tới chân mới nhảy đại khái là thế.
Đây là lần thứ hai Thẩm Thanh Huyền tham gia, lần trước y mới mười
tuổi, theo bên cạnh sư phụ, mới xem mấy lượt đã buồn ngủ, bị sư phụ quất cho
một phát, rưng rưng nước mắt đau hết cả ngày.
Lúc ấy phong chủ Thượng Đức nổi bão, ông với phong chủ Thượng Tín
vốn đã luận đạo không vui vẻ gì, vừa thấy lão đánh thằng bé liền giận điên
người, thổi râu trừng mắt chửi lộn với lão.
Phong chủ Thượng Tín lườm ông: “Cũng chả phải đệ tử của ngươi.”