Thẩm Thanh Huyền cứ ngỡ mình phải nghe nói nhảm mấy ngày, nào ngờ
vừa ngồi xuống bồ đoàn đã bắt gặp góc áo màu đỏ quen thuộc.
Y lập tức ngẩng đầu, Cố Kiến Thâm đang nháy mắt với y.
Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên mừng rỡ: “Ngươi …”
Ánh mắt Cố Kiến Thâm vô cùng nóng bỏng, nhưng giọng nói vẫn bình
tĩnh: “Ra mắt Liên Hoa sư thúc.”
Thẩm Thanh Huyền không quen nghe hắn gọi tên tự mình, thính tai nóng
lên, quay đầu đáp: “Ừ.”
Cố Kiến Thâm ngồi xuống cạnh y, vung trường bào, quấn lên ống tay áo
y, sau đó duỗi tay tới.
Thẩm Thanh Huyền khẽ cười, cũng lén chìa tay qua, hai người lén nắm
tay nhau dưới tầng tầng tay áo.
Tư vị này thật khó mà hình dung, vừa kích thích vừa vui vẻ, tóm lại …
Thẩm Thanh Huyền cho là, lần luận đạo này nhất định không buồn chán như
mười năm trước!
Nhóm phong chủ bên trên đã bắt đầu giảng bài, đệ tử phía dưới vậy mà
nghe rất nghiêm túc!
Lần luận đạo phong môn này không có ý nghĩa lớn với Thẩm Thanh
Huyền, nhưng lại là đại cơ duyên đối với đám đệ tử, tuy chịu chút tội, nhưng
bọn họ cam tâm tình nguyện.
Thẩm Thanh Huyền ngồi chung với Cố Kiến Thâm, mặc dù không nói gì
cũng thấy ngọt ngào tràn trề, rất có hứng thú nghe các sư phụ “tranh cãi”.
Một lần tranh cãi này tốn hết cả ngày, cứ tưởng nhóm phong chủ sẽ thích
thú cãi hoài không ngừng, kết quả lần này có nhân tính, giữa chừng thả người
đi nghỉ ngơi.