Thập sư huynh vốn nên gánh vác trọng trách này từ sớm, nhưng khéo ở
chỗ khi Thẩm Thanh Huyền mười ba – mười bốn tuổi, thập sư huynh bế quan,
sau khi xuất quan thì tới phiên Thẩm Thanh Huyền bế quan, một lần bỏ lỡ,
Thẩm Thanh Huyền đã hai mươi tuổi rồi.
Thế là thập sư huynh nghĩ, chậm thì chậm nhưng không thể không dạy,
vậy nên … lập tức dẫn y đi ‘ăn thịt”.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Sau này có ai bảo ngươi đi ăn thịt,
ngươi nhất định không được đi đó!”
Cố Kiến Thâm chết chìm trong giấm chua lập tức hóa thành nước đường:
“Sao ta đi được?”
Thẩm Thanh Huyền cong môi cười ngọt ngào.
Nhoáng cái lại qua nửa tháng, Thẩm Thanh Huyền rốt cục đợi được động
phủ của mình.
Phong chủ Thượng Tín dặn y: “Tuy tới kim đan kỳ có thể rời phong mà
sống, nhưng tuổi ngươi còn nhỏ, vẫn nên thường xuyên trở về gần gũi với các
sư huynh.”
Thẩm Thanh Huyền liên tục gật đầu, chứ trong lòng đang nhảy nhót tưng
bừng.
Phong chủ Thượng Tín lại nói: “Không được ham chơi, phải chăm chỉ tu
luyện!”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Đồ nhi rõ ạ.”
Phong chủ Thượng Tín nghĩ bụng: Rõ hả? Rõ mới có quỷ!
Nhưng quả thật Thẩm Thanh Huyền vẫn còn quá trẻ, lão không mong gò
bó y mãi, ngày tháng mai sau sẽ cô độc hơn nhiều, bây giờ chơi được thì chơi
nhiều hơn chút!