Hành động mờ ám của họ sao qua mắt được hai vị đại lão, phong chủ
Thượng Tín lại giận tới mức tâm can đau, nhưng có phong chủ Thượng Đức ở
đây, lão mà quất y thật thì người kia nhất định đánh lộn với lão, vốn dĩ khi luận
đạo đã đắc tội nhau rồi.
Hơn nữa luận đạo giữa các phong vẫn còn tiếp tục, thời gian tạm nghỉ
không lâu, lão lười lãng phí thời gian trên người họ.
Phong chủ Thượng Tín hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Phong chủ Thượng Đức hắng giọng, nói với họ: “Đừng nghĩ nhiều, nghe
kĩ các tiền bối giảng đạo, với ngộ tính của các ngươi, nhất định đạt được lợi
ích không nhỏ.”
Hai người tất nhiên thưa vâng.
Nhưng làm sao bọn họ có thể nghiêm túc ngộ đạo!
Luận đạo phong môn tiếp tục, Thẩm Thanh Huyền vừa ngồi xuống liền
cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao từ sư phụ.
Phải rồi, y ngồi kế Cố Kiến Thâm, trước đó thì không sao, hiện giờ sư
phụ y đúng giờ nổi giận, nhất định cho rằng y muốn gây chuyện dưới mí mắt
lão!
Thẩm Thanh Huyền oan quá chừng, rõ ràng vị trí này do người ta xếp
sẵn, không phải y cố ý tiếp cận Cố Kiến Thâm, nhưng nếu nói sư phụ nghe
người sẽ tin sao? Nhất định không! Nghĩ vậy, y càng cảm thấy mình sắp bị
đánh.
Luận đạo còn chưa bắt đầu mà đệ tử bên dưới đã ngồi nghiêm chỉnh, Cố
Kiến Thâm nhỏ giọng nói với Thẩm Thanh Huyền: “Tại ta không tốt.”
Thẩm Thanh Huyền không thích nghe thế: “Sao có thể trách ngươi?”
Cố Kiến Thâm nói: “Nếu vừa rồi ta …”