Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền đã cắt ngang: “Dù lúc đó
ngươi không hôn ta, ta cũng muốn hôn ngươi.”
Lời này khiến lòng Cố Kiến Thâm ngọt như được bôi mật, hắn lại muốn
hôn y dưới công chúng nữa rồi, đương nhiên không có khả năng, cho nên hắn
lặng lẽ nắm tay y kìm nén những kích động trong lòng.
Cố Kiến Thâm dời ý định, nói: “Phải trách ta, chỗ cạnh ngươi vốn là của
thập tam sư huynh, là ta đổi với hắn mới có thể ngồi cùng ngươi.”
Ban đầu hai người ngồi cạnh nhau sẽ không phải buồn chán, nhưng hiện
giờ bị sư phụ phát hiện, còn ngồi với nhau nữa Thẩm Thanh Huyền sẽ rất khó
chịu!
Cố Kiến Thâm cũng có thể cảm nhận được mắt dao của phong chủ
Thượng Tín, vốn dĩ họ nên thành thật, không hề chọc lão nhân gia, nhưng ngồi
ngay dưới mí mắt lão, ngay cả không làm gì cũng đã chọc giận lão rồi.
Thẩm Thanh Huyền vốn đang oán giận trong lòng, oan uổng vì vị trí của
hai đứa được sắp xếp ngẫu nhiên, hiện giờ mới biết Cố Kiến Thâm cố ý chuẩn
bị.
Y lại thấy lòng ngọt ngào quá đỗi, cảm thấy không oan tí nào, về phần lát
về bị đánh, đánh thì đánh đi, dù sao cũng trốn không thoát!
Phong chủ Thượng Tín ngồi bên trên sắp trừng tới mức lọt mắt, tiểu hỗn
đản này biết rõ lão ngồi trên này, còn dám ở đằng kia thì thầm với Cố Kiến
Thâm, thực sự coi lão là không khí đúng không!
Vì thế mắt dao càng thêm sắc bén, Thẩm Thanh Huyền run rẩy, ngẩng
đầu nhìn: Má ơi, sao sư phụ cáu quá vậy? Đây không phải đánh một trận là
xong, tám phần là một ngày ba bữa!
Thẩm Thanh Huyền không dám nói chuyện với Cố Kiến Thâm, y rút tay
về ngồi đàng hoàng, muốn bao nhiêu nghe lời thì có bấy nhiêu, định làm sư