Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới nhận ra mình bị hớ, chẳng qua có nói
cũng không sao, y trực tiếp thừa nhận: “Đúng vậy!”
Ngó bộ dáng đúng lý hợp tình của y, tay phong chủ Thượng Tín lại ngứa:
“Còn dám nói không phải ngươi nhìn trúng ánh mắt hắn, nếu không có đôi
ngươi màu đỏ đặc biệt kia, liệu ngươi có gần gũi với hắn không?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Nhất kiến chung tình không phải là thế sao!”
Phong chủ Thượng Tín nói: “Nhất kiến chung tình? Sau đó thì sao? Đợi
ngươi thích thú đủ rồi thì người ta phải làm sao!”
Thẩm Thanh Huyền tức giận: “Sao sư phụ có thể nghĩ con như vậy!”
“Còn không phải cái tính xưa nay của ngươi, ngoài đỏ vàng ra, nào có gì
có thể khiến ngươi thích lâu dài!”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Con chắc chắn sẽ thích Cố Kiến Thâm lâu dài!”
“Vậy thích trong miệng ngươi là thích thật sự sao!”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đương nhiên phải!”
Phong chủ Thượng Tín lại hỏi y: “Ngươi biết cái gì thật sự là thích
không?”
Thẩm Thanh Huyền hỏi ngược lại: “Sư phụ biết không?”
Phong chủ Thượng Tín khựng lại, không trả lời y.
Lão nhìn Thẩm Thanh Huyền – tiểu đồ đệ thiên tư thông minh nhưng lại
ngang bướng của mình, vô cùng lo lắng.
Đừng thấy hiện giờ y lớn, chứ tâm tính vẫn còn giản đơn lắm, lúc này
nhiệt huyết đưa ra phán đoán, cũng chưa chắc là ý nghĩ thật sự của y.