Tới khi ba phần nhiệt huyết vơi đi thì nên làm gì? Những năm Thẩm
Thanh Huyền bế quan, Phong chủ Thượng Tín vẫn chú ý Cố Kiến Thâm.
Mặc dù đứa nhỏ này cùng tuổi với Thẩm Thanh Huyền, thiên tư cũng
không kém hơn y, nhưng tính cách hai người lại kém khá xa: Một người làm
đệ tử thân truyền được giáo dưỡng cẩn thận, một người lưu lạc nơi tạp dịch
giãy dụa lớn lên.
Hoàn cảnh khác biệt dẫn đến hai người cùng tuổi, nhưng lại có một
trưởng thành sớm hơn nhiều.
May mà tính tình Cố Kiến Thâm thiện lương, trọng tình trọng nghĩa.
Nhưng càng như vậy, Phong chủ Thượng Tín càng lo.
Thật sự không tin được Thẩm Thanh Huyền, lão chỉ sợ tiểu đồ ham chơi
thích mới mẻ xúc động nhất thời trêu chọc Cố Kiến Thâm, sau này vứt bỏ mặc
kệ thì biết làm sao!
Đáng tiếc giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng, nhìn tình trạng hai người, e rằng
lão đã không thể ngăn cản.
Phong chủ Thượng Tín thở dài: “Trong lòng ngươi nắm chắc là được, nếu
gây chuyện ta mặc kệ ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền thật sự không hiểu nổi sư phụ đang lo lắng điều gì.
Chẳng qua nghe ngữ điệu của sư phụ, hình như không can thiệp chuyện y nữa
đúng không?
Mắt y sáng lên, hỏi: “Sư phụ, con cùng Cố Kiến Thâm …”
Phong chủ Thượng Tín nói: “Chỉ cần ngươi không trêu đùa người ta, sao
ta có thể quản ngươi? Các sư huynh của ngươi đều đã kết đạo lữ, ta có can
thiệp bọn nó sao?”
Thẩm Thanh Huyền vui mừng khôn xiết, nói: “Con cứ ngỡ người sẽ cực
lực phản đối!”