Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Không bị đánh, sư phụ ta chỉ sợ ta hứng
thú nhất thời với ngươi.”
Cố Kiến Thâm sửng sốt.
Thẩm Thanh Huyền thế mà hỏi hắn: “Ngươi có cảm thấy ta đang trêu đùa
ngươi không?”
Cố Kiến Thâm không lên tiếng, song giờ khắc này hắn lại suy tư, chỉ là
chút ý niệm trong đầu, trái tim đã bị khí lạnh thấu xương bao vây, ngay cả tay
chân cũng trở nên lạnh lẽo.
“Ngốc quá.” Thẩm Thanh Huyền dựa gần, vòng tay qua cổ hắn, “Nếu ta
trêu đùa ngươi, sẽ mặc ngươi muốn làm gì thì làm như vậy ư?”
Một câu đã khiến khí lạnh trong lòng Cố Kiến Thâm tán đi, chỉ còn lại
nỗi lo dày đặc, hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, mắt nhìn không chớp, có chút
bất an pha lẫn an tâm.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn nhìn chòng chọc khiến cho lòng nóng lên,
liếm môi dưới bảo: “Nhìn gì đó? Muốn hôn thì hôn đi.”
Người trong lòng bảo thế, ai mà chịu cho nổi? Cố Kiến Thâm hôn môi y,
hôn một lượt khắp người y.
Số lần càng nhiều thì càng thích ứng, Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho
cả tâm thần run rẩy, khoảnh khắc thần trí mơ hồ y nghĩ: Đồ bỏ Phong Tâm
quyết gì đó? Y chẳng thích đâu, có thể cùng Cố Kiến Thâm yêu nhau lâu dài
mãi mãi còn tuyệt hơn cả phi thăng!
Sau khi xong việc, Thẩm Thanh Huyền lười biếng tựa vào ngực hắn, hỏi:
“Phong chủ Thượng Đức có nói gì không?”
Cố Kiến Thâm dịu giọng đáp: “Bảo ta không được ức hiếp ngươi, không
được phụ bạc ngươi, không được làm ngươi đau khổ.”