Phong chủ Thượng Tín lại khẽ thở dài: “Ta vốn định truyền thụ Phong
Tâm quyết cho ngươi, hiện giờ thôi vậy.”
Thẩm Thanh Huyền cũng từng nghe về pháp quyết này, có thể nói là bí
bảo trấn tông của Vạn Pháp tông.
Bao năm qua, người tu luyện Phong Tâm quyết đều rất có thành tựu,
thậm chí có hy vọng phi thăng, nhưng Phong Tâm quyết này đòi hỏi điều kiện
tu luyện nhất định.
Đầu tiên phải có tư chất đáng tự hào, bằng không sẽ bị phản phệ, điểm ấy
không thành vấn đề với Thẩm Thanh Huyền; tiếp theo phải phong tâm diệt
dục, nhất là chữ tình, trước khi thành thánh tuyệt đối không thể sinh tình.
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền đã động tình, đồng nghĩa không thể tu
luyện Phong Tâm quyết.
Phong chủ Thượng Tín nói với y chủ yếu để thử —— Phong Tâm quyết
rất hấp dẫn, nếu không thật sự động tình, tuyệt đối không thể chống cự.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Con không cần phong tâm diệt dục đâu!” Tim y
đã dành cho Cố Kiến Thâm, trừ phi hắn bỏ y, bằng không kiếp này không
phong nổi đâu!
Còn diệt dục hả? Vì sao phải diệt? Chuyện thú vị như thế diệt thì tiếc lắm.
Thấy y như thế, phong chủ Thượng Tín thoáng yên tâm, lão lại nói:
“Cũng được, ai cũng có duyên phận.”
Thẩm Thanh Huyền nào ngờ mình vừa thẳng thắn, không bị đánh cũng
không bị dạy bảo, chỉ bị oan uổng có mấy câu, quả là may mắn!
Y vừa rời Thượng Tín phong liền chạy tới chỗ tạp dịch, cứ tưởng Cố
Kiến Thâm không ở đó, nào ngờ vừa vào đã thấy hắn.
Cố Kiến Thâm nghênh đón, ngập tràn trong mắt đỏ đều là lo lắng.