Trái tim Cố Kiến Thâm dao động kịch liệt, vốn định dịu dàng nhưng bị
xúc động bất chợt, thành thử không thể khống chế.
Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng mở to mắt, bờ môi non nớt khẽ mở, thần
thái muốn bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu.
Y không ngờ lại thoải mái đến vậy, không ngờ sẽ kích thích nhường ấy,
càng không ngờ tư vị không bị khống chế hoàn toàn, giao phó bản thân lại tiêu
hồn cỡ này …
Đêm nay Cố Kiến Thâm đã định sẵn dũng mãnh vô cùng.
Có một có hai, bị như vậy rồi lại như vậy, Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn
buông thả.
Dù … dù sao cũng là ảo cảnh, tạm … tạm thời cứ vậy đi!
Chủ yếu là … ừm … thật sự rất thoải mái.
Thẩm Thanh Huyền cứ ngỡ mình sẽ khó thích ứng với sinh hoạt hiện giờ,
kết quả sau hai ba ngày, y không mất trí nhớ không khác gì so với khi mất trí
nhớ.
Thậm chí còn mềm lòng hơn trước, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra hiện giờ bị
y và Cố Kiến Thâm bỏ lỡ, y lại không nhịn được muốn bồi thường hắn.
Dù sao thì ra khỏi ảo cảnh, chuyện xảy ra trong đó sẽ trở thành một phần
ký ức của Cố Kiến Thâm.
Bọn họ lỡ làng bao nhiêu năm tháng, có thể dùng cách này để khỏa lấp,
cũng là một loại an ủi.
Hơn nữa vừa nghĩ tới mạng Thẩm Thanh Huyền là do Cố Kiến Thâm liều
mình cứu, vậy nên y càng dung túng hắn vô hạn.