Càng khiến y mất tự nhiên hơn là phần phía sau, hai người xa nhau thật
lâu sẽ tưởng niệm biết nhường nào, hôn vài cái sao có thể thỏa mãn?
Cố Kiến Thâm hôn một hồi đã bắt đầu động tay động chân.
Tuy suy nghĩ trong lòng Thẩm Thanh Huyền đang loạn cào cào, nhưng
vẫn rất hưởng thụ hôn môi với hắn, suy cho cùng thân thể đã quen, vả lại y
thật lòng thích Cố Kiến Thâm.
Đợi tới khi hoàn hồn, hai người đã lăn đến trên giường.
Tình hình hết sức căng thẳng, mặt Thẩm Thanh Huyền đỏ phát tợn:
“Đừng … đừng …”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Sao vậy?”
Thẩm Thanh Huyền sao có thể nói ra! Rõ ràng hai người bên nhau đã lâu,
làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, hiện giờ y bảo không muốn ở dưới
thì quá …
Cố Kiến Thâm ngẩn ra. Có lẽ nhiều ngày chưa gặp, hắn cứ cảm thấy
Thẩm Thanh Huyền hôm nay hơi lạ, nhưng cụ thể lạ làm sao thì không nói
được, tóm lại cái người mà hắn yêu kia dường như sau một đêm chín chắn hơn
nhiều.
Nghĩ vậy, Cố Kiến Thâm lại cho rằng bản thân suy diễn quá nhiều.
Thẩm Thanh Huyền xây dựng tâm lý cho mình nửa ngày, tự an ủi rằng:
Ảo cảnh ảo cảnh, không thể coi là thật! Y đã dừng chân ở đây lâu vậy rồi, sắp
sửa đại công cáo thành, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Kiên trì kiên trì nào, nói
gì cũng phải cởi bỏ khúc mắc giúp Cố Kiến Thâm!
An ủi bản thân xong, y nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, khẽ cắn môi dưới
nói: “Không có gì, tiếp tục đi …”