Vừa khéo là y vừa đi ra, Cố Kiến Thâm đã trở lại. Vốn dĩ Cố Kiến Thâm
làm đệ tử Thượng Đức phong thì không được phép xuất nhập Thượng Tín
phong. Song từ khi quan hệ của của hắn và Thẩm Thanh Huyền được công bố
với mọi người, hắn cũng thành nửa người Thượng Tín phong, có thể tùy ý ra
vào.
Hắn rất biết cách xử lý vấn đề, các sư huynh Thượng Tín phong vô cùng
có thiện cảm với hắn, gặp mặt liền bảo: “Ngươi ra ngoài nhiều ngày, tiểu sư đệ
vẫn đóng cửa không ra.”
Cố Kiến Thâm sửng sốt, vị sư huynh đó nói tiếp: “Chắc là không có
ngươi nên đệ ấy quá buồn chán, định bế quan, như vậy thời gian có thể trôi
qua nhanh hơn.”
Thẩm Thanh Huyền vừa đi ra nghe trúng câu này, nhất thời xấu hổ đầy
mặt: Sư huynh, ngươi giỏi suy diễn như vậy, sao không hạ giới viết thoại bản
đi!
Cố Kiến Thâm vừa đảo mắt đã thấy y, lập tức cười thật tươi.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cực kỳ phức tạp, nhưng y thật sự không
chống đỡ nổi nụ cười này của hắn.
Y vừa xoắn xuýt, vừa thấy lòng ngọt ngào quá đỗi.
Được gặp hắn y thực sự rất vui, hơn nữa cũng nhớ hắn lắm.
Sư huynh thấy hai người “mắt đi mày lại”, liền cười hắc hắc, bỏ đi trước.
Cố Kiến Thâm nói: “Ta đã về.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Ừm.” Đây là âm điệu lãnh đạm trước giờ của
y, không giống như hồi mất trí nhớ.
Cố Kiến Thâm tưởng tâm trạng y không tốt: “Ngươi sao vậy? Xảy ra
chuyện gì sao?”