Phong chủ Thượng Tín hết giận, lại trấn an y: “Ngươi yên tâm, Cố Kiến
Thâm là ái đồ tâm đắc của phong chủ Thượng Đức, thái độ của hắn ngươi
cũng rõ mà, hắn thương người tài, tất nhiên sẽ tìm đạo tu hành thích hợp nhất
cho Cố Kiến Thâm, việc này không nhọc ngươi lo, ngươi chỉ cần lo bản thân
cho tốt, đừng để bị hắn bỏ lại phía sau.”
Thẩm Thanh Huyền thưa vâng: “Đồ nhi hiểu ạ.”
Phong chủ Thượng Tín thấy y vâng lời thì rất đỗi vui mừng, phất tay áo
nói: “Trở về đi.”
Thật ra nào cần chuẩn bị gì, đơn giản là vào Thiên Nhật các tốn thời gian,
phong chủ Thượng Tín báo y biết trước cũng là vì hy vọng y có thể nói rõ với
Cố Kiến Thâm.
Thẩm Thanh Huyền quay về tiểu viện của họ, vừa tới gần đã ngửi thấy rõ
mùi thịt nướng.
Cố Kiến Thâm đang nướng thịt cho y, y nhịn không được cong môi, tâm
trạng cực tốt.
Mặc dù dọc đường Thẩm Thanh Huyền luôn lo sợ bất an, song vừa trông
thấy Cố Kiến Thâm liền vơi đi phân nửa.
Y muốn đi Thiên Nhật các, quân đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, nên
đến thì cũng sẽ đến, nên đối mặt vẫn phải đối mặt.
_____
Cứ nghĩ tới chuyện quá khứ toàn là nỗi đau chứ không ngọt ngào như
trong ảo cảnh là lại thương Bệ hạ …