Rượu chưa say nhưng người đã say, Thẩm Thanh Huyền càng uống càng
cảm thấy người trước mắt càng đẹp.
Ngẫm lại bao năm hai người bỏ lỡ, y không khỏi khó chịu, lại nghĩ tới
trăm triệu năm sau tái kiến Cố Kiến Thâm một thân hồng y liệt diễm, chóp mũi
bỗng dưng cay cay.
Trăm triệu năm qua y vẫn luôn cô đơn, người cũ lần lượt rời đi, người sau
kính y sợ y.
Y lẻ loi đứng trên Vạn Tú sơn, trong đầu chỉ niệm hai chữ phi thăng.
Y khát vọng được trường thọ với trời sao? Không, chỉ vì thế gian này
chẳng còn vướng bận, khiến y cảm thấy người có hơi ấm xa tận chân trời.
Y có thể tới tìm họ thì tốt, không tìm thấy cũng chẳng sao, so với làm
người đứng đầu Thiên Đạo đồ bỏ trên Vạn Tú sơn còn tốt hơn nhiều.
Hiện giờ ngẫm lại, hình bóng muốn tìm nhất trong tiềm thức, e rằng là cái
người mình đã quên này đây.
Tuy không biết ngọc giản từ đâu ra, nhưng không thể nghi ngờ nó như sợi
tơ hồng, lần nữa nối lại duyên phận lỡ làng của y và Cố Kiến Thâm.
“Đang nghĩ gì thế?” Cố Kiến Thâm hỏi y.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm: “Nghĩ về ngươi.” Câu
trả lời chính xác từng chữ.
Cõi lòng Cố Kiến Thâm ngọt ngào vô hạn, nói: “Ta ở ngay trước mặt
ngươi, còn nghĩ nữa ư?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Nghĩ chứ, có lúc nào không ngừng nghĩ đến
ngươi đâu.” Dù ta đã quên, không biết mình nghĩ gì, nhưng nỗi nhớ vẫn hướng
về ngươi.