Phong chủ Thượng Tín nói: “Ngươi không cần lo, có nói ngươi cũng
không hiểu.”
Y có thể nào không hiểu? Cảnh giới tu vi của y còn thâm hậu hơn sư phụ
và phong chủ Thượng Đức hiện giờ, y chưa nghĩ ra cách giải quyết, bọn họ
nghĩ ra kiểu gì?
Một suy nghĩ cực kỳ hỏng bét hình thành trong đầu Thẩm Thanh Huyền,
y buông bản chép tay, hốt hoảng nói: “Quay về Vạn Pháp tông, sư phụ, chúng
ta về nhanh đi!”
Phong chủ Thượng Tín không rõ nguyên nhân: “Ngươi lại hồ đồ gì nữa?”
Thẩm Thanh Huyền ngẩng phắt đầu, trong đôi mắt ẩn chứa sức mạnh
kinh người, phong chủ Thượng Tín vậy mà bị y chấn nhiếp.
“Quay về,” Giọng Thẩm Thanh Huyền lạnh tới cực điểm, “Mau chóng
quay về!” Dứt lời, y đã bỏ đi, dùng tốc độ cực nhanh chạy về Vạn Pháp tông!
Vạn Pháp tông, Thượng Đức phong.
Thẩm Thanh Huyền chạy về, phong chủ Thượng Đức bên này gọi Cố
Kiến Thâm lại: “Tiểu Liên Hoa đi Thiên Nhật các rồi à?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Dạ phải.”
Phong chủ Thượng Đức nói: “Y thật sự là kỳ tài ngút trời.”
Khóe môi Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, cực kỳ tán thành.
Phong chủ Thượng Đức thấy hắn như vậy bèn cười nói: “Tuổi trẻ thật tốt,
tình sâu nghĩa nặng.”
Cố Kiến Thâm nói: “Con và y sau này vẫn sẽ như vậy.”
Phong chủ Thượng Đức cảm thấy hứng thú, lại hỏi hắn: “Vậy lỡ như
người ta không cần ngươi thì sao.”