Gặp Thẩm Thanh Huyền, bái nhập Vạn Pháp tông, có nhiều sư huynh bảo
vệ hắn như vậy, cũng có sư phụ một lòng lo nghĩ vì hắn, hắn có tài đức gì mà
may mắn đến vậy!
Tâm trạng Phong chủ Thượng Đức rất tốt, ông nói: “Chờ loại bỏ nguy
hiểm là ngươi có thể an tâm tu luyện, nhất định có thể xuất sắc hơn Tiểu Liên
Hoa!”
Cố Kiến Thâm khẽ cười, đáy mắt dạt dào ấm áp: “Con chỉ nguyện được
sánh vai cùng y.”
Phong chủ Thượng Đức cười ha ha: “Tiểu hỗn đản không có tiền đồ.”
Cố Kiến Thâm cũng cười theo, lòng đầy chờ mong mình có thể đột phá
kim đan kỳ, từ nay về sau cùng Thẩm Thanh Huyền vấn tầm Thiên Đạo.
Tương lai tốt đẹp cỡ nào, tiền đồ mộng ảo thế kia, Cố Kiến Thâm cho
rằng, hạnh phúc lớn nhất trong đời đã sắp nằm trong lòng bàn tay.
Cho đến khi tai họa giáng xuống!
Hắn mới hiểu hạnh phúc ấy là phù vân thoáng qua, lướt thật nhanh, ngay
cả chạm vào cũng không được.
Vốn nên là ngày ai ai cũng vui mừng, Cố Kiến Thâm tỉnh lại chứng kiến
sư phụ phát cuồng, sư huynh chết thảm, còn có Thượng Đức phong của hắn
như biển máu.
Thẩm Thanh Huyền chạy về từ Thiên Nhật các, mặc niệm trong lòng:
Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện bất trắc, nhất định phải tới kịp …
Nhưng thực tế, y mơ hồ cảm thấy đã muộn rồi.
Sư phụ nói y biết cái gọi là cách giải quyết. Nghe xong toàn bộ, trong đầu
Thẩm Thanh Huyền chỉ có một câu: Ngây thơ, quá ngây thơ rồi.