Đúng lúc này phong chủ Thượng Tín đuổi tới, quát lớn một tiếng: “Dừng
tay!”
Nói xong lão vung tay, linh lực như đao phong nhắm vào Cố Kiến Thâm.
“Không!” Thẩm Thanh Huyền gào khản cả giọng, nhưng đã muộn, Cố
Kiến Thâm có bản lãnh tránh thoát cũng không thể thoát khỏi, nếu linh lực này
đập vào người hắn, hắn …
Thẩm Thanh Huyền đã quên đây là ảo cảnh, cũng quên mất đây là quá
khứ đã xảy ra, y chỉ biết người trước mắt là ái nhân kiếp này của y, là người
mình vẫn yêu dù đã mất đi ký ức.
Đây là Cố Kiến Thâm của y, là người y tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ.
Thẩm Thanh Huyền nhào qua, không hề nghĩ ngợi chắn trước mặt hắn.
Khóe mắt Phong chủ Thượng Tín nhất thời muốn nứt ra, muốn thu lại
linh lực đã phóng, nhưng bây giờ đã không còn kịp, lão nỗ lực thu hồi năm
phần, năm phần còn lại đã vọt tới gần!
Mingtian023, reup là đồ hlol
Giữa điện quang hỏa thạch, Cố Kiến Thâm không biết lấy tốc độ từ đâu
đẩy Thẩm Thanh Huyền ra.
Linh lực nện trên người hắn, phá nát cả xiêm y!
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, trái tim cơ hồ đóng băng, ngay cả sức để
thở cũng chẳng có, y nhìn nam nhân trước mặt, nhìn xiêm y hỗn độn của hắn,
chứng kiến huyết ấn liệt diễm nơi bả vai kia.
Nó nằm trên vai Cố Kiến Thâm, tựa như giọt huyết lệ rơi trên sương tuyết
trắng tinh.
Rực rỡ là thế, lại khiến người xem bi thống nhường nào.