Cố Kiến Thâm lại dùng một tay đẩy y ra, trán nổi gân xanh, môi mỏng
nhếch lên, thần thái lạnh như băng sương: “Đừng tới gần ta.”
Hắn chưa bao giờ đối xử như thế với Thẩm Thanh Huyền, cũng chưa
từng nổi giận với y, song giờ khắc này Thẩm Thanh Huyền chẳng còn màng
đến những việc đó nữa!
Thẩm Thanh Huyền khó thể hình dung tâm tình của mình, yết hầu lấp kín
chua xót không thể tiêu tan, khổ đau nặng trĩu hướng về chóp mũi, vọt tới hốc
mắt, hóa thành những giọt lệ; rơi xuống xuyên qua lồng ngực, tiến vào trái tim,
hóa thành nham thạch nóng bỏng.
Y nức nở gọi: “Cố Kiến Thâm …”
Sao Cố Kiến Thâm có thể chịu được khi thấy y đau lòng như vậy, nhưng
hắn hết cách rồi, hắn là tội đồ, một kẻ tội ác ngập trời, hắn đã làm phiền rất
nhiều người, tuyệt đối không thể tiếp tục tổn thương Thẩm Thanh Huyền.
Hắn đã chẳng còn tương lai nữa. Hắn chôn thân mình vào địa ngục, chịu
vạn người thóa mạ, song hắn không thể để ngọn lửa ấy tổn thương tình yêu
của mình, không thể để lời ô nhục đến tai y.
——Xin lỗi, Thẩm Thanh Huyền.
—— Hứa hẹn với em, sau cùng vẫn không thể nào thực hiện.
—— Chỉ nguyện em hãy quên ta, tiếp tục sống bình an.
Mingtian023, reup là đồ hlol
Cố Kiến Thâm tức thì rút trường kiếm, kiên quyết đâm về phía Thẩm
Thanh Huyền.
Nhận ra hắn muốn làm gì, Thẩm Thanh Huyền ngây ngẩn cả người.