không cách nào cứu được các sư huynh đã sớm hồn lìa khỏi xác.
Người chứng kiến khi đó là phong chủ Thượng Tín, cũng là sư phụ của
Thẩm Thanh Huyền.
Phong chủ Thượng Tín biết bí mật thân thể vạn huyết, đương nhiên đoán
được đã xảy ra chuyện gì. Lão cũng tuyệt vọng, cũng thống khổ, cũng bi
thương, song việc đã đến nước này, hối hận là việc vô ích nhất.
Cố Kiến Thâm nói với lão: “Phong chủ … sau khi sư phụ ta tỉnh lại, xin
hãy nói ông ấy biết … là ta tẩu hỏa nhập ma giết bọn họ.”
Phong chủ Thượng Tín lòng như đao cắt, muốn mở miệng, vậy mà Cố
Kiến Thâm đã trực tiếp quỳ xuống, trán đập trên đất: “Cầu xin ngài, sư phụ là
phụ mẫu tái sinh của ta, ta không muốn một đời anh danh của ông ấy bị hủy,
càng không mong ông tuổi già gánh chịu thống khổ này! Phong chủ, đệ tử cầu
ngài, người tốt như sư phụ ta không nên đeo bêu danh này, ông ấy không nên!”
Phong chủ Thượng Tín nhìn thanh niên quỳ gối trước mắt: “Nhưng ngươi
…”
Cố Kiến Thâm tỉnh táo dị thường: “Ngài yên tâm … ta sẽ sống thật tốt,
chỉ khi ta sống, sư phụ mới có thể hận ta, cố gắng tu hành, ta phải chờ ông tự
tay đâm nghịch đồ.”
Phong chủ Thượng Tín thở dài, sau cùng không đành lòng làm trái tấm
lòng chân thành này.
Hiện giờ mọi thứ đều thuyết phục.
Vì sao khi đó Cố Kiến Thâm có thể thoát khỏi Vạn Pháp tông, vượt qua
Vọng Tẫn Tinh Hải, đến Tâm Vực? Bởi vì Phong chủ Thượng Tín giúp hắn.
Lão giúp hắn rời khỏi Vạn Pháp tông, phó thác cho một người bạn xưa,
cũng chính là nghĩa phụ ở Tâm Vực của Cố Kiến Thâm.