Cố Kiến Thâm tỉnh lại ở Tâm Vực đã quên hết chuyện liên quan đến
phong chủ Thượng Đức.
Nghĩa phụ đau lòng việc hắn đã trải qua, không muốn hắn bị tâm ma vây
khốn, cho nên phong ấn chuyện phát sinh ở Thượng Đức phong.
Từ đó về sau Cố Kiến Thâm liền trở thành phản đồ Vạn Pháp tông “tội ác
tày trời”.
Cuối cùng hắn vẫn ứng với kiếp nạn của thân thể vạn huyết, trở thành kẻ
lẻ loi.
Quên chí ái, quên chí thân, quên chí hữu.
(Quên người yêu, người thân, bạn thân)
Hắn cứ thế sống ở Tâm Vực trăm triệu năm, như lục bình không rễ,
không biết bản thân thuộc về chốn nào.
Cho tới bây giờ, Thẩm Thanh Huyền rốt cục đã hiểu vì lẽ gì Cố Kiến
Thâm không muốn phi thăng.
Sao hắn có thể hy vọng điều đó!
Trăm triệu năm qua, còn sống chính là thống khổ nặng nề nhất đối với
hắn.
Thẩm Thanh Huyền vừa mở mắt liền rơi vào một vòng tay ấm áp, hơi thở
nóng hổi của Cố Kiến Thâm phả trên cổ y: “Vất vả em rồi.”
Thẩm Thanh Huyền xoay người, dùng sức ôm hắn: “Xin lỗi.”
_____
Ngược đã ghê …