chốc hấp dẫn tầm mắt Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền nhìn đến ngẩn ngơ, Cố Kiến Thâm cũng ngắm đến
sững sờ.
Tuy hắn không còn để ý màu đỏ như trước, nhưng cũng không tính là
thích, vậy mà giờ khắc này nhìn Thẩm Thanh Huyền nằm giữa tảng lớn đỏ
tươi, trái tim đã đập cực nhanh.
Y trắng tinh khôi, xen lẫn lá đỏ, tương phản cực lớn so ra còn mỹ lệ kinh
người.
Cố Kiến Thâm càng thêm rung động là …
Màu đỏ là hắn, màu trắng là Thẩm Thanh Huyền, mà khoảnh khắc này,
màu đỏ hoàn toàn chiếm được màu trắng.
Hắn hoàn toàn có được Thẩm Thanh Huyền.
Từ tâm đến thân, y thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.
Nỗi vui sướng lớn lao chiếm lấp khoang ngực, trên thảm lá đỏ xinh đẹp,
Cố Kiến Thâm trao từng nụ hôn với người trong lòng.
Thẩm Thanh Huyền tình trong như đã mặt ngoài còn e, cuối cùng chiều
theo, rồi chê cười hắn: “Đường đường Đế tôn tâm vực, thế mà ghen với cả
mấy con chim.”
Cố Kiến Thâm hôn y, ấp úng nói: “Còn không phải do năm đó em vì đôi
mắt ta …”
Thẩm Thanh Huyền vui vẻ: “Ngươi cho rằng ta chỉ thích vẻ ngoài của
ngươi thôi à?”
Y vừa dứt lời, Cố Kiến Thâm liền biến thành tóc đen mắt lam, là ngoại
hình Thanh Thâm trước đó.