Hắn vừa tới gần, Thẩm Thanh Huyền bèn trừng hắn: “Chúng nó đều bị
ngươi dọa rồi.”
Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn, phát hiện mấy tiểu chim non kia đã có thể rời
ổ, có lẽ Thẩm Thanh Huyền cho chúng nó ăn, cho nên mấy tiểu tử vàng rực
mới nhảy nhót đằng kia, cực kỳ dính người.
Cố Kiến Thâm duỗi tay muốn túm một nhóc, nào ngờ mấy con chíp béo
này sợ hắn, chạy như ong vỡ tổ về phía Thẩm Thanh Huyền, líu ríu bên chân y
cầu ôm ôm.
Thẩm Thanh Huyền nhất thời mày mặt hớn hở, xoay người ôm đàn nhóc
này lên, dỗ từng đứa: “Không sao, không sao đâu, hắn không phải người xấu.”
Cố Kiến Thâm thấy lòng chua phát tợn, đám chíp mập này dám tranh
sủng với hắn, chờ lớn lên ta nướng thịt các ngươi!
Thẩm Thanh Huyền hiển nhiên rất thích đám nhóc này, dịu giọng dỗ dành
nửa ngày, còn lấy đồ ăn cho chúng nó.
Đám chíp mập này cực tham ăn, vì miếng ăn mà vứt bỏ bản tính, quấn
quýt người đứng đầu Thiên Đạo mà chúng nên e sợ.
May mà chíp mập còn nhỏ, ăn uống no đủ đã muốn ngủ, không bao lâu
thì cuộn thành quả cầu vàng mà thiêm thiếp.
Thẩm Thanh Huyền nhìn không chớp mắt, nói thẳng: “Thật đáng yêu, sao
chúng nó lại đáng yêu đến vậy!”
Đế tôn đại nhân ăn giấm chua của chim xoay mặt y qua hỏi: “Còn ta thì
sao?”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.
Cố Kiến Thâm nhìn y chòng chọc.