Dù sao nơi đây không có người ngoài, Thẩm Thanh Huyền dựng cấm
chế, ai cũng đừng mong tiến vào, hai người họ muốn thì hôn môi, hôn xong lại
làm chút việc ngọt ngào, tình yêu nồng đượm chỉ có thể thông qua cách
nguyên thủy nhất truyền đạt cho nhau, tuy thô bạo nhưng lại thích thú vô cùng.
Nói đi nói lại, Cố Kiến Thâm hận không thể ngày nào cũng như thế,
không có điểm cuối mới tốt.
Thẩm Thanh Huyền nhớ lại khổ đau mà hắn đã chịu, thành ra càng dung
túng hắn vô độ, muốn thế nào thì thế ấy, chỉ cần Cố Kiến Thâm muốn, y đều
chiều hắn, chẳng hề khước từ.
Cõi lòng Cố Kiến Thâm ngọt như được bôi mật, mới đầu còn kìm nén, về
sau ngày càng “được nước làm tới”.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn lăn qua lăn lại chịu không nổi, thở hổn hển
nhìn hắn: “Ngươi …”
Cố Kiến Thâm ra vẻ đáng thương nhìn y, Thẩm Thanh Huyền liền mềm
lòng.
Chín chín tám mươi mốt tư thế, Tôn chủ đại nhân lại được cảm nhận
thêm lần nữa rồi.
Sau khi tỉnh táo lại, y không thể nuông chiều người này, vừa chiều sẽ một
phát lên trời, cứ tiếp tục quấn nhau thế này thì dù thân thể hai người lợi hại cỡ
nào cũng không chống đỡ nổi!
Cố Kiến Thâm lại bắt đầu xáp tới, Thẩm Thanh Huyền bọc mình chặt kín,
chỉ lộ ra đôi mắt nhìn hắn: “Đủ rồi!”
Cố Kiến Thâm bị dáng vẻ này của y trêu cho ngứa ngáy: “Thế nào mới là
đủ?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đừng ỷ thân thể tốt thì …”