Cố Kiến Thâm cong mắt, giọng nói muốn bao nhiêu si mê thì có bấy
nhiêu: “Sao thế? Sư thúc chịu không nổi?”
Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy một trận nhột nhạt chạy dọc từ tai
xuống bên eo, mỏi nhừ không ngồi dậy nổi.
Ngờ đâu người này lại dựa tới, cố ý gọi y: “Liên Hoa ca ca, em không
muốn sao?”
Đại hỗn đản này! Đây là phạm quy! Nhất định phải bị nghiêm cấm!
Cố Kiến Thâm thấy y xuất thần, lập tức vươn tay kéo chăn, ôm người vào
ngực mình.
Thẩm Thanh Huyền đỏ bừng cả mặt, muốn cự tuyệt rồi lại ra vẻ thích
nhưng ngại, chọc cho Cố Kiến Thâm làm càng mạnh hơn.
Hôm sau, Cố Kiến Thâm tỉnh dậy phát hiện trên giường không có ai.
Chẳng qua hắn không gấp, vì vừa nhắm mắt, hắn đã biết người đang ở
đâu.
Thẩm Thanh Huyền “bỏ nhà trốn đi”, nếu không trị người này, trăm ngàn
năm sau y đều phải sống hư vô qua ngày ở trên giường!
Cố Kiến Thâm đi vào rừng Phượng Hoàng mộc, vừa nâng mắt liền bắt
gặp nam tử thanh nhã trên thụ ốc dựng cao.
Y vận bạch y, dung mạo khuynh thành, thần thái lạnh lùng, nhưng nhìn
kỹ có thể thấy giữa khóe mắt đuôi mày có nét cười nhàn nhạt.
Nụ cười này như hoa nhỏ xinh đẹp nở rộ trên hàn sơn, mềm mại yếu ớt
rồi lại khiến người yêu thương.
Cố Kiến Thâm rung động không thôi, bước về phía y.