Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được, chân chân thật thật cảm nhận được
tâm trạng của hắn.
Hắn khó chịu rồi lại tự trách, y mặc hắn hôn mặc hắn đòi hỏi, thậm chí
chủ động mở rộng thân thể trao trọn những gì hắn muốn.
Khi hai người chặt chẽ kết hợp, ai nấy đều cảm nhận được khoái cảm
khiến da đầu tê dại.
Dường như mất đi rốt cục tìm về; tựa như trái tim trống rỗng được lấp
đầy; như thể sương mù trăm triệu năm tản đi, cuối cùng nhìn thấy người mình
vẫn luôn mong ngóng đang ở bên cạnh.
Cố Kiến Thâm không thể nhịn nổi, dán bên tai y nói: “Xin lỗi, có thể làm
em đau.”
Thẩm Thanh Huyền không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể lắc đầu,
dùng ánh mắt tràn đầy tin cậy nhìn hắn, cổ vũ và cho hắn ấm áp.
Trái tim Cố Kiến Thâm đập mạnh, hoàn toàn không khống chế được.
Tâm trí hắn trống rỗng, tạm thời buông xuống mọi thứ, chỉ biết đòi hỏi
thân thể người mình yêu, khát vọng cực kỳ, và là duy nhất của đời này.
Hắn muốn biết, muốn cảm nhận, hắn càng muốn …
Tình yêu của Thẩm Thanh Huyền.
Hai người hôn thiên ám địa mà triền miên, kết thúc rồi lại bắt đầu, bắt đầu
và cứ tiếp tục, như một lữ nhân khô khát tìm được ốc đảo, hận không thể rót
hết nước vào bụng, hận không thể ăn hết trái cây, hận không thể ấn hết mọi hy
vọng vào trong linh hồn!
Làm đến khi mệt mỏi, hai người ôm nhau ngủ, trăm triệu năm dài dăng
dẵng, những năm tháng cô đơn lẻ loi, bọn họ rốt cục tìm về nhau, không còn
tiếp tục sống một mình mờ mịt nữa.