Thẩm Thanh Huyền ngớ ra, lúc này đã có chủ ý: “Đúng, lần này ta khóa
ký ức, ngươi sớm tìm đến ta, khiến ta yêu ngươi, đến lúc đó ngươi lại tìm đại
một người giả vờ ân ái trước mặt ta, ta nhất định tin ngay, thế là có thể ghen
rồi!”
Cái logic này phải nói là được điểm tối đa, hiện giờ y không tin Cố Kiến
Thâm sẽ phản bội mình, cho nên không ghen, nhưng khóa ký ức thì khó mà
nói, Cố Kiến Thâm chỉ cần diễn một chút làm y ghen là có thể hoàn thành
nhiệm vụ.
Cố Kiến Thâm châm chước: “Thực ra ta định khóa ký ức, vậy thì ta với
người khác …”
Thẩm Thanh Huyền liền trừng hắn: “Người khóa ký ức xong thì sẽ thích
người khác à?”
Cố Kiến Thâm mau chóng nói: “Không có khả năng!”
Thẩm Thanh Huyền lập tức hớn hở: “Cho nên lần này phải dựa vào ta.”
Y suy tư rồi bảo: “Ngươi đưa hạt châu kia cho ta, dạy ta pháp môn để ta
chọn thân thể.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta làm là được, hà tất nhọc công em.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn kiên trì: “Trong lòng ta đã có kế sách, cứ giao
cho ta là được.”
Cố Kiến Thâm mơ hồ cảm thấy có vấn đề.
Thẩm Thanh Huyền lại giục hắn: “Tin ta đi, thân thể ta chọn nhất định vô
cùng tốt!”
Cố Kiến Thâm nhịn không được mở miệng: “Em sẽ không chọn cho ta
thể xác vừa vàng vừa đỏ chứ?” Mắt đỏ da vàng, ờm … mới nghĩ thôi đã thấy
da đầu tê tái rồi.