Sau đó là một trận huân hương nồng nặc đập vào mặt, một người cầm cổ
tay hắn, hình như đang … bắt mạch.
Lại mở mắt ra … tuy đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng mắt hắn vẫn
bị đau.
Màn vàng, phòng vàng, một vòng người quỳ chung quanh, nam nữ có đủ,
tất cả đều mang trang sức màu vàng.
Hay lắm … quả nhiên là thẩm mỹ của sư thúc hắn.
Hắn đi tới trước gương, may mà bản thân không phải màu vàng.
Thẩm Thanh Huyền quả thật chọn cho hắn thể xác rất bình thường, trông
cường tráng hữu lực, oai hùng bất phàm, tố chất cực kỳ không tồi.
Nhưng quốc gia này … thật đúng là một lời khó nói hết.
Cố Kiến Thâm ở đó mấy ngày, cơ bản đã hiểu được tình huống.
Quốc gia này tên là Ấn quốc, vì sùng bái thần mặt trời cho nên nơi nơi
đều vàng rực.
Kiến trúc quan trọng của thủ đô được quét đầy bột vàng, trang sức toàn là
đỏ thẫm hoặc vàng rực, vì điền sản phong phú cộng thêm hoàng kim dồi dào,
quả thật xa xỉ vô cùng.
Cố Kiến Thâm tùy tiện tham quan, phát hiện mọi thứ đều làm từ vàng
thật.
Thân phận hắn cực kỳ tôn quý, là vương tử một nước, tuy vị quốc vương
này có mười sáu con trai mười ba con gái, nhưng thân xác của Cố Kiến Thâm
thuộc dạng thông minh cường tráng, dũng mãnh thiện chiến, cho nên được
sủng ái vô vàn, mơ hồ có phong phạm thái tử.