Nói xong liền tới gần hắn, mấy nữ nhân khác cũng xáp lại, chuẩn bị cởi y
phục hắn.
Lúc này Cố Kiến Thâm đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, vội quát: “Đi
xuống!”
Một chuỗi nữ nhân đều ngơ ngác, trong đôi mắt to có nét mờ mịt.
Cố Kiến Thâm híp mắt, không khí chung quanh đột nhiên lạnh xuống,
đám nữ nhân này hoảng sợ, đều lui hết ra sau khom người ra ngoài.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, nhưng mùi hương gay mũi kia vẫn cứ quẩn
quanh không tan.
Cố Kiến Thâm không thể tiếp tục ở trong này, lập tức đẩy cửa đi ra, thị
hầu bên ngoài thấy hắn tức giận, sợ hãi nói: “Điện hạ không thích sao? Đám
mới tới vẫn còn đang dạy dỗ, tạm thời chưa có …”
Cái thể xác hỗn loạn gì thế này.
Cố Kiến Thâm cứ tưởng mình có thể thở ra một hơi, kết quả …
Chẳng lẽ thể xác này không sạch? Không có khả năng, Thẩm Thanh
Huyền sẽ không tìm cho hắn thể xác như thế.
Chờ đã …
Trái tim Cố Kiến Thâm nhảy dựng, một ý niệm cực kỳ hỏng bét hiện ra
trong đầu.
Hắn mơ hồ đoán được hai điều kiện Thẩm Thanh Huyền đặt ra.
Thứ nhất, thể xác của hắn là một hoa hoa công tử có tiếng xấu, như vậy
sau này mới dễ ghen.
Thứ hai, thể xác hắn phải sạch.