(Ngọc giản run lẩy bẩy …)
Nói mới nhớ … lúc Cố Kiến Thâm đổi màu mắt hình như có nói gì đó?
Nói câu gì ý nhờ?
Thẩm Thanh Huyền chỉ lo ngắm mắt người ta, thật sự không để ý, có điều
chắc cũng chẳng phải lời đứng đắn gì, không nghe thấy thì thôi.
Hiện giờ ngọc giản là cái hàng hay sợ, vừa sáng lên đã sợ, mà sợ thì vẫn
sẽ hiện chữ, mặc kệ Thẩm Thanh Huyền nghĩ gì, thấy y đang nhìn chằm chằm
nó, nó liền tách tách nổi một hàng.
“Thứ chín, trời lạnh lắm, đất cũng cứng, xin hãy ngủ cùng Cố Kiến
Thâm!”
Thẩm Thanh Huyền im lặng.
Ngọc giản lưu loát đi “chết”.
Tôn chủ đại nhân nhìn thang trời, quyết định nhịn xuống, tiếp tục xây
gạch.
Cùng nhau ngủ?
Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn Cố Kiến Thâm:
“Ngươi đã ngủ chưa?”
Cố Kiến Thâm tựa vào gốc cây, lúc y quay đầu đã nhìn về phía hắn.
Thẩm Thanh Huyền rúc mình trong túi ngủ, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe:
“Ngươi lạnh không?”
Cố Kiến Thâm không nghe ra thâm ý trong lời này.