Túc Vũ có hành động này cũng là lựa chọn theo tim mình, dù vẫn còn tai
hoạ to lớn về sau, nhưng cũng là tùy tâm, Cố Kiến Thâm vì sao phải can thiệp?
Cố Kiến Thâm không màng nói:
“Tùy tâm, theo chính là lòng ta.”
Nếu hắn muốn nhắc nhở Túc Vũ thì sẽ nhắc, cái này không liên quan tới
tâm tình Túc Vũ, cái gọi là tùy tâm chính là nghe theo lòng mình, nếu nghe
theo ý người khác, vậy sao còn gọi là tùy tâm nữa?
Thẩm Thanh Huyền cười khẽ:
“Đạo Tâm Vực quả nhiên rất khác biệt.”
Cách hình dung này tràn đầy mùi trào phúng, chẳng qua Cố Kiến Thâm
không giận, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
Dàn xếp mọi thứ xong, tuy Túc Vũ mệt chết đi được, song trạng thái tinh
thần đã tốt hơn nhiều.
“Chúng ta đi thôi.” Nó nói.
Một đường không nói chuyện, đi cho tới khi trời tối đen.
Dùng bữa tối xong, ai nấy đều tự đi nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Huyền dành
thời gian kiểm tra ngọc giản, phát hiện nhiệm vụ khen ngợi đôi mắt đã hoàn
thành.
Thẩm Thanh Huyền buồn bực thiệt nhiều, không phải đã nói tán thưởng ít
nhất ba câu sao?
Trước đó bị Túc Vũ cắt ngang, còn tưởng nhiệm vụ này không hoàn
thành được, thì ra nửa câu “Thật muốn …” kia cũng được coi là khen tặng à?
Quả nhiên là ngọc giản ngu xuẩn.