Túc Vũ ngây người thật lâu mới lên tiếng:
“Cô ta chết rồi …”
Thẩm Thanh Huyền lặng thinh nhìn nó.
Tiểu hoa đào sống trên Vạn Tú Sơn, chưa rành thế sự, chuyến này vào bí
cảnh Nguyệt Lạc, đủ để nó thấy được mọi góc cạnh của thế gian này.
“Lộc cộc” một tiếng, thi thể nữ nhân kia cứng ngắc, thú đan nắm chặt
trong tay lăn xuống, tiến vào giữa đống thịt nát đỏ tươi, phát ra tiếng động làm
da đầu người ta tê dại.
Nghe thanh âm này, thần kinh Túc Vũ triệt để căng đứt, nó che đầu, đầy
mắt toàn là tuyệt vọng:
“Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta!”
Là nó xông ra không biết tốt xấu, là nó không nên cứu những kẻ tội ác tày
trời kia, là nó … hại chết thú mẹ đáng thương chỉ muốn bảo vệ thú con!
Tờ giấy trắng sạch sẽ bị dính màu máu làm lòng người cảm thấy tiếc
nuối, nhưng cũng xinh đẹp một cách dị dạng, dù sao sinh tồn không bao giờ là
một màu.
Thẩm Thanh Huyền đến gần, cầm tay nó: “Nó tên là thú Ngân Tiền.”
Giọng y rất nhẹ, dường như truyền đến từ chân trời xa xôi, như một cơn gió
nhẹ, mềm mại nhưng không dao động cảm xúc.
“Thú Ngân Tiền là mãnh thú tam giai(cấp ba), thích ăn thịt người. Sở dĩ
gọi nó tên này là vì khi ăn thịt người, chúng sẽ nuốt vào toàn bộ, ngay cả đồng
tiền cắc bạc trên người cũng không bỏ qua, vì ăn nhiều kim ngân bảo bối, thú
đan chúng nó được tôi hóa thành thứ cực kỳ quý báu, là trân bảo mà nhóm tu
sĩ xua như xua vịt.”