Cố Kiến Thâm chỉ thấy một luồng hơi nóng quanh quẩn trong lồng ngực.
Hắn ngày càng hưởng thụ chuyện đang làm.
Thẩm Thanh Huyền lại gần Túc Vũ, thấy một màn nằm trong dự kiến.
Trước mắt là một sào huyệt khô ráo ấm áp, mặc dù vụng về, nhưng ngập
tràn tình thương người mẹ dành cho con, tỉ mỉ tạo hình, cẩn thận bảo hộ,
dưỡng dục đám con thơ gào khóc đòi ăn.
Nhưng hiện giờ sào huyệt này lại thành địa ngục tu la.
Bên trong có năm con thú nhỏ non nớt, cao chừng hai thước, lông tơ mềm
mại, móng vuốt be bé, đôi mắt dường như chưa mở được. Dù mẹ chúng là
mãnh thú hung hãn, nhưng đám thú nhỏ này đáng yêu cực kỳ, bộ lông thuần
trắng, vừa mềm vừa vô hại.
Đáng sợ rằng, giờ phút này đám thú con ấy đều bị người ta mổ ngực phá
bụng, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất hành hạ đến chết.
Sào huyệt đẫm máu, thú con chết thảm, không kể tới vị mẫu thân kia khi
bắt gặp cảnh tượng này đã tức giận và đau lòng cỡ nào, dù là người hơi có
lòng nhân từ tồn tại trong tâm, nhìn thấy cũng sẽ không sao đành lòng cho
đặng.
Túc Vũ nhìn mê man, nữ nhân máu me khắp người kia lại cười lớn nhào
qua, lục lọi trong thân thể thú con đã chết.
Túc Vũ bỗng nhiên hoàn hồn:
“Ngươi đang làm gì đó!”
Nữ nhân hưng phấn không thể nói trôi chảy:
“Thú đan, năm viên thú đan Ngân Tiền! Là của ta, tất cả là của ta!”