Cố Kiến Thâm sửng sốt.
Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng chạm vào làn da hơi lạnh của hắn, nhìn
chăm chú mắt hắn rồi nói:
“Đây là đôi mắt đẹp nhất ta từng gặp.”
Y nói thật chậm, giọng nói trẻ con không mang theo lãnh đạm xa cách
như mọi lần, ngược lại có thêm sự ngọt ngào mềm mại, vang vọng nơi vành
tai, chấn động tận trong tim.
Màu mắt Cố Kiến Thâm đột nhiên trở đậm, như ráng đỏ cuồn cuộn, tầng
tầng lớp lớp tụ lại một chỗ, tạo nên ngọn lửa thế gian lộng lẫy xa hoa.
Thẩm Thanh Huyền cong môi, giọng nói ngày càng mềm mại:
“Thật muốn …” đôi mắt này.
Y chưa kịp nói xong, tiếng hét kinh hãi của thiếu niên phía sau chợt
truyền tới:
“Sao … sao có thể như vậy?!”
Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến Thâm đồng thời hoàn hồn.
Cố Kiến Thâm thay đổi màu mắt, Thẩm Thanh Huyền cũng dứt khỏi
quyến luyến sắc đẹp trong nháy mắt kia.
Thái độ biến đổi cực nhanh, đối lập to lớn, dù là Đế tôn Cửu Uyên cũng
cảm thấy kinh ngạc sâu sắc.
Chẳng qua tâm trạng hắn rất tốt, nhìn gương mặt lãnh đạm của Thẩm
Thanh Huyền, đầy đầu hắn đều là dáng vẻ vừa rồi: đôi mắt lóng lánh, hai gò
má ửng đỏ, đôi môi run rẩy.
Nghĩ tới người này là Liên Hoa Tôn chủ duy nhất của Thiên Đạo, là vị sư
thúc thiên kiêu chỉ nghe kỳ danh mà chưa từng gặp kia …