Trong mắt cô, đám thú nhỏ này không còn là máu thịt, mà là đống rác
rưởi không chút giá trị, cô tìm kiếm không chút thương hại, sờ trúng một hạt
châu màu xám bạc liền thất thố cất tiếng cười to.
Túc Vũ xem trọn một màn này, dần dần, chầm chậm hiểu rằng đã xảy ra
chuyện gì.
Năm người kia vì những viên thú đan này mà tàn nhẫn ngược sát bầy thú
non đáng thương, song vào thời khắc sau cùng bị thú mẹ phát hiện. Thấy con
mình chết thảm, người mẹ nào có thể chịu được, thế là mãnh thú hóa cuồng,
điên cuồng đuổi giết bọn giết người hung tàn này.
Năm người này đương nhiên không phải đối thủ của hung thú cấp ba, bọn
họ bị truy đuổi chạy trốn chung quanh, sau đó gặp đám người Thẩm Thanh
Huyền.
Túc Vũ ra tay, vì cứu bọn hắn mà giết hung thú kia ……
Nhưng trên thực tế, nó lại đi cứu tội phạm giết người, giết nhầm một
người mẹ bi thương thống khổ vì mất con thơ.
Chấn động này thực sự quá lớn với Túc Vũ, nó đứng tại chỗ, hai mắt vô
thần.
Thẩm Thanh Huyền không cần làm gì, nữ nhân kia đã là nỏ mạnh hết đà,
chạy được tới đây đã đốt hết ngọn lửa sinh mệnh sau cùng của mình.
Cô tham lam những viên thú đan này, nhưng thực tế lại không còn hơi sức
để có được chúng nó.
Nắm chặt những viên thú đan kia rồi, thân thể cô cũng triệt để mềm oặt,
sau một hồi thở dốc gian nan, cô ngửa mặt nằm xuống, ngã lên địa ngục huyết
tinh do chính cô tạo ra.
Tới chết, cô vẫn nắm chặt viên thú đan kia.