MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI
Long Thất
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Ngươi Lạnh Không? Ta Thấy Hơi Lạnh
Thẩm Thanh Huyền nhìn ngẩn ngơ.
Nhìn vào đôi mắt này ở khoảng cách gần đến vậy, như thể đang đứng
dưới vạn sơn: nắng chiều mang sắc đỏ nhuộm rực chân trời, lá phong như lửa
rọi sáng hồ nước, mà người ở trong đấy có thể nhìn hết mọi sự lộng lẫy tráng
lệ.
Dừng lại một lúc, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn:
“Có ai từng khen đôi mắt ngươi bao giờ chưa?”
Đuôi lông mày Cố Kiến Thâm hơi nhướn, môi mỏng chợt cong lên, trêu
tức hỏi lại:
“Có người có thể đối mặt với ta như thế này ư?”
Chính xác … cũng giống như khắp Thiên Đạo không ai dám nhìn thẳng
Thẩm Thanh Huyền, thậm chí cả Tâm Vực lẫn Thiên Đạo cũng không có mấy
ai dám liếc nhìn Cố Kiến Thâm một lần.
Tiếng xấu hắn còn vang, dẫu cho ngày thường rực rỡ xinh đẹp thì vẫn
chất chồng bởi máu tươi.
Đôi mắt màu đỏ, ở Thiên Đạo không mấy ai có, cho nên hắn mới đổi màu
mắt khác tới bí cảnh Nguyệt Lạc.
Thẩm Thanh Huyền vươn tay, chạm vào đuôi mắt hắn, nhẹ giọng bảo:
“Trông đẹp lắm.”