Thẩm Thanh Huyền liên tục hai đêm không ngủ, y không muốn nằm mơ,
chỉ cần giấc mộng kia không thường xuyên quấn thân, y có thể hạ quyết tâm.
Đêm trăng tròn tối đen, hắc y nhân quỳ trước mặt y: “Điện hạ, đã chuẩn
bị thỏa đáng.”
Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, khi mở ra là trăng lạnh băng giá: “Động
thủ!”
Lúc này, Cố Kiến Thâm trầm mê “tu tiên” rốt cục đại công cáo thành, hắn
hao hết công phu, gần như thay da đổi thịt, chữa khỏi căn bệnh không giơ này!
Cuối cùng đã có thể tìm Thẩm Thanh Huyền, kết quả hắn vừa ra khỏi
cửa, bên ngoài gió lửa ngất trời, thuộc hạ của hắn vội vã chạy tới, kinh hô:
“Điện hạ! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Đuôi mày Cố Kiến Thâm nhướng lên, hỏi: “Chuyện gì?”
Thuộc hạ đầy mặt hoảng sợ, nói chuyện run rẩy: “Bệ hạ bị người ám sát,
trong cung đại loạn!”
Cố Kiến Thâm hỏi: “Phụ vương thế nào rồi?”
Thuộc hạ thưa: “Bệ hạ hữu kinh vô hiểm.”
Cố Kiến Thâm hiểu rõ, nhưng vẫn làm bộ hỏi han: “Vậy tại sao ngươi
kích động?”
Thuộc hạ đau đớn nói: “Kẻ tập kích bệ hạ đã bị bắt, trước khi chết gã khai
là bị, bị điện hạ sai khiến!”
Thuộc hạ tê liệt ngã xuống, tự biết tai vạ đến nơi hắn phải chết không thể
nghi ngờ.
Cố Kiến Thâm đứng tại chỗ, sắc mặt đông lạnh, cố sức bày ra thần thái
giả vờ kiên cường trấn định.