Lúc này Thẩm Thanh Huyền lảo đảo đi ra, mang gương mặt tái nhợt nói:
“Điện hạ …”
Cố Kiến Thâm nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhất định là dư đảng của lão
lục giá họa ta!”
Thẩm Thanh Huyền thấp giọng: “Vậy hiện giờ phải làm sao!”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta phải tiến cung, ta phải gặp phụ vương, ta phải …”
“Điện hạ, không thể!” Thẩm Thanh Huyền lo lắng nói, “Trong tình huống
này, bệ hạ không có khả năng gặp ngài, ngài đi chỉ có chịu chết!”
Cố Kiến Thâm diễn vô cùng nghiêm túc: “Ta tin tưởng phụ vương, ông
nhất định thấu hiểu, hiện giờ ta đã là thái tử, sao có thể phái người ám sát ông,
ta …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Điện hạ, ngài không làm gì nhưng cấm quân đã
kéo đến, cả thành đều là mưa gió, bệ hạ sao có thể thu tay lại!”
Sắc mặt Cố Kiến Thâm khó coi tới cực điểm, hắn nhìn Thẩm Thanh
Huyền, nói: “Em đừng để ý, ta sẽ phái người đưa em …”
“Điện hạ!” Thẩm Thanh Huyền kéo ống tay áo hắn, “Việc đã đến nước
này … tính mạng phải ưu tiên!”
Cố Kiến Thâm nói: “Sao ta có thể để mình đeo danh bất nhân bất nghĩa!”
“Ngài chết rồi, vô số người theo ngài phải làm sao?” Thẩm Thanh Huyền
nói, “Bệ hạ tuổi già, ngài đi ai có thể chống đỡ quốc gia to lớn này? Hành
động của ngài mới là bất nhân bất nghĩa với dân chúng thiên hạ!”
Cố Kiến Thâm nhìn vợ diễn trò mà vui quá chừng.
Gì mà dư đảng của lục hoàng tử? Tất cả đều vô nghĩa, nhất định là “tiểu
yêu tinh” bên cạnh hắn phái người ám sát lão quốc vương rồi giá họa cho hắn.