MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI - Trang 1290

Cố Kiến Thâm nói: “Phụ vương, nhi thần tuyệt đối không hai lòng, nhi

thần bị kẻ xấu mưu hại!”

“Bị mưu hại …” Lão quốc vương ho khan kịch liệt, khàn giọng bảo, “Ta

thấy ngươi bị yêu nhân mê hoặc, mê muội đầu óc thì đúng hơn!”

Lão quốc vương đột nhiên đứng lên, chỉ vào Thẩm Thanh Huyền, nói:

“Giết y, ngươi giết y, cô liền truyền vương vị cho ngươi!”

Sắc mặt Cố Kiến Thâm đột nhiên lạnh xuống.

Lão quốc vương cười ha ha: “Hoang đường … thật sự là …” Ông còn

chưa dứt lời lại bắt đầu ho khan.

Cố Kiến Thâm nói: “Người đâu, đỡ phụ vương về hậu cung nghỉ ngơi!”

Hắn vừa nói xong, lão quốc vương bỗng nhiên ngẩng đầu, nụ cười quỷ dị

hiện lên trong đôi mắt khô lãnh của ông, một bóng đen bỗng nhiên vọt ra,
trong lúc mọi người không hề phòng bị đánh úp về phía Thẩm Thanh Huyền.

Với tốc độ và khoảng cách này, Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn trốn không

thoát, tuy tâm phúc của y đều ở xung quanh, nhưng muốn đuổi kịp tốc độ này
thì không có khả năng.

Cố Kiến Thâm đương nhiên có bản lãnh đó, hắn có thể dễ dàng đánh gục

kẻ phục mệnh, nhưng đã đến mức này, hắn phải thêm chút cảnh diễn cho mình
mới được.

Giữa điện quang hỏa thạch …

Cố Kiến Thâm lao người tới, chắn trước mặt Thẩm Thanh Huyền.

Trong thời khắc chẳng ai có thể động đậy, trường kiếm xuyên qua bụng

Cố Kiến Thâm, kẻ đánh lén cũng ngẩn người, hiển nhiên không ngờ Cố Kiến
Thâm sẽ liều mình cứu y …