Cố Kiến Thâm trúng kiếm, vậy mà vẫn đưa tay bóp chặt cổ họng hạ gục
ám vệ.
Cả đại điện đều rơi vào yên tĩnh đáng sợ.
Sau đó, lão quốc vương cất tiếng cười to: “Nghịch tử … nghịch tử … ha
ha ha … đồ nghịch tử!”
Đột nhiên, một thanh trường kiếm xuyên qua cổ họng ông, đôi mắt vẩn
đục của lão quốc vương nhìn đau đáu người cầm kiếm.
Thẩm Thanh Huyền mặt không đổi sắc, thân ảnh thon dài vô cùng chói
mắt giữa biển máu, tựa như sứ giả đòi hồn bò ra từ địa ngục.
Tất cả đã chấm dứt.
Vương tọa kim sắc, biển máu đỏ tươi, vô số thi thể chồng chất dưới chân
…
Thẩm Thanh Huyền thong thả xoay người, vô số người quỳ xuống hô to:
“Ngô hoàng vạn tuế!”
Thẩm Thanh Huyền lẳng lặng đứng trên đại điện, tầm mắt lại dừng trên
nam nhân nằm giữa vũng máu.
Ấn Cửu Uyên đang nhìn y, mắt nhìn chòng chọc vào y, trong đôi ngươi
mê người ấy không có oán hận, không có thống khổ, và cũng chẳng có phẫn
nộ, chỉ còn lại giải thoát.
Dường như hắn đã sớm nghĩ tới ngày này, sớm dự liệu tình huống này,
cũng sớm chờ đợi thời khắc này.
Nỗi đau ray rứt lan tràn khắp ngực, Thẩm Thanh Huyền bước xuống, đỡ
Cố Kiến Thâm dậy.