Y nhìn thẳng hắn, dùng chất giọng không chút tình cảm mà nói: “Là ta
phái người tập kích phụ vương ngươi.”
Cố Kiến Thâm nhìn y.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy kịch liệt, giọng nói lại lạnh cùng
cực: “Là ta giá họa cho ngươi.”
Cố Kiến Thâm vẫn chỉ im lặng nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền rốt cục không thể bình tĩnh, đồng tử y rút lại thành
một đường, giọng nói như dây đàn sắp căng đứt: “Ta hận ngươi, Ấn Cửu
Uyên, ta hận ngươi!”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm mấp máy, dùng giọng nói cực khẽ đáp: “Là ta
nợ em.” Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lại.
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngẩn, sợ hãi không thể miêu tả giằng xéo trái
tim, y dùng giọng nói thất thố chưa từng có gọi: “Ngự y! Ngự y đâu!”
Ấn quốc ngắn ngủi cứ vậy biến mất trong dòng sông dài lịch sử …
Thẩm Thanh Huyền phục hồi Kim quốc, trở thành quốc vương mới, cũng
trở thành truyền kỳ thế hệ mà sách sử đời sau không thể đánh giá.
Nằm gai nếm mật, chịu mọi khuất nhục, cuối cùng dùng sức mình lật đổ
cả Ấn quốc, thống trị với nhiều thành tựu vô thượng.
Có người bảo y lam nhan họa thủy, có người nói y tâm cơ khó dò, lại có
người bảo y bụng dạ nham hiểm, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn …
Vô số ác danh treo trên người, nhưng không thể phai mờ thái bình thịnh
thế mà y sáng tạo.
Cố Kiến Thâm chết rồi ư?