Gió lạnh rì rào, sương tuyết đầy trời, Vạn Tú Sơn dài liên tục trăm dặm
xuyên qua tầng mây, dường như có thể chạm tới trời.
Mây mù trôi lượn lờ, một tòa đại điện tọa lạc trong đó, ngói xanh tường
cao, vắng lặng tĩnh mịch như tiên đảo trên biển.
Đại điện mấy trăm năm qua không người đặt chân, hôm nay lại vô cùng
náo nhiệt: bên ngoài có vô số đệ tử khom người mà đứng, trong điện phảng
phất mùi lư hương, hướng vào trà linh, giữa hương thơm mịt mờ là vài vị tu sĩ
mặc hoa phục chia ra ngồi.
Chỉ thấy nam tử áo xanh bên trái vỗ bàn đứng dậy:
“Luận đạo với ma tu? Lão Tứ ngươi điên rồi à!”
Nam tử thanh tú phía sau hắn nói:
“Sư huynh đừng vội, hãy nghe Tử Lương nói hết lời.”
Tăng Tử Lương tuy là sư đệ hai người này, nhưng trông tuổi tác lớn hơn
rất nhiều, thần thái càng thêm bình thản ổn trọng:
“Duy Tâm Cung đưa thiếp mời, các ngươi tự xem đi.”
Nam tử áo xanh giận dữ:
“Thư mời của Ma cung thì trực tiếp quăng đi đốt!”
Tăng Tử Lương nhìn hắn, nói lời hàm súc:
“Là màu đỏ.”
Nam tử áo xanh bỗng nhiên khựng lại.
Nam tử thanh tú tóc đen như mực nhận thiếp mời, nhìn xong đồng tử
mãnh liệt co rút: