Ý cười đáy mắt Cố Kiến Thâm càng sâu, hắn nói:
“Thiếu gia lớn chừng này còn sợ ngủ một mình ư?”
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, chỉ an tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn.
Cố Kiến Thâm không tiếp tục trêu y nữa, thuận theo nói:
“Thuộc hạ hiểu rồi.”
Nói xong, hắn ngủ cạnh Thẩm Thanh Huyền, ôm thiếu gia non mềm vào
trong ngực.
Dường như Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ ngủ cùng người khác, trước
khi đắc đạo y là cô nhi, được sư phụ nhặt về từ trong bụi cỏ.
Vào tông môn, nhờ tư chất nổi bật, y được chọn vào nội môn, ăn ở đều là
hạng nhất.
Về sau càng không cần thiết phải nói, tài nguyên tốt, thể chất tốt, ngộ tính
cũng thuộc loại ngàn dặm mới tìm được một, quan trọng nhất là tâm tính
mạnh, mặc dù gặp phải vô số ngăn trở, nhưng đi một bước lại cao hơn một
bước, cho đến tận hôm nay.
Đến hiện tại, đừng nói là giường của y, ngay cả Vạn Tú Sơn cũng chưa có
ai dám tùy tiện tới quấy rầy.
Thì ra ngủ cùng người khác là cảm giác thế này ư, thật sự không tệ, nóng
hôi hổi.
Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt lại.
Cố Kiến Thâm lại không muốn bỏ qua như thế, hắn dựa sát vào y, hơi
nóng phảng phất bên vành tai thanh tú của y:
“Sư thúc, có phải ngươi thích ta không?”