Thẩm Thanh Huyền mở mắt ra, lông mi thật dài bung xòe như quạt, trông
rất xinh đẹp.
Cố Kiến Thâm mỉm cười nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền nhìn đôi mắt màu xanh của hắn, không chút lưu tình
phun ra ba chữ:
“Không thèm thích.”
Cố Kiến Thâm: “……”
Nói xong, Thẩm Thanh Huyền làm mặt ghét bỏ nhắm mắt, nhưng không
buông bàn tay đang nắm chặt áo hắn.
Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật?
Cố Kiến Thâm bật cười một tiếng, trong lòng ngứa ngáy.
Hắn đổi màu mắt, tiếp tục nói:
“Nếu đã không thích, ta đây không quấy rầy sư thúc nghỉ ngơi nữa.”
Thẩm Thanh Huyền từ từ nhắm hai mắt, nói:
“Nằm ở đây.”
Cố Kiến Thâm nói: “Không hay lắm?”
Thẩm Thanh Huyền mở mắt, lập tức rơi vào đôi mắt đỏ lưu chuyển ánh
sáng.
Lời vừa đến miệng trôi đi, Thẩm Thanh Huyền ngắm nhìn không chớp
đôi mắt hắn.
Cố Kiến Thâm dõi theo y, giọng nói mê người như làm ảo thuật: