Túc Vũ nhỏ giọng đáp:
“Không rõ nữa.”
Chuyện xảy ra hôm nay, rất khó phán xét thị phi đúng sai.
Tu sĩ ngược sát những thú con không có sức đánh trả, chỉ vì muốn cướp
thú đan.
Mãnh thú tức giận ăn mấy tu sĩ đó, báo thù vì hài tử.
Túc Vũ can thiệp, Cố Kiến Thâm vì cứu Túc Vũ mà giết mãnh thú.
Túc Vũ cho rằng mình làm sai, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại nói nó biết,
thú dữ này ăn không biết bao nhiêu nhân loại vô tội.
Vừa mới nhập đạo, vấn đề khó khăn nhất là không phân được đúng và
sai.
Ai đúng ai sai? Ai thiện ai ác? Làm sao để phân biệt? Phân biệt không
được thì nên lựa chọn thế nào?
Túc Vũ mờ mịt.
Thẩm Thanh Huyền định mở miệng, Cố Kiến Thâm vậy mà lên tiếng:
“Ngươi cảm thấy đúng thì là đúng, ngươi cảm thấy sai thì nó sai.”
Thẩm Thanh Huyền nguýt hắn một cái.
Cố Kiến Thâm hạ giọng nói:
“Yêu tộc vốn thích hợp sống ở Tâm Vực, cớ gì gò bó tính nết nó.”
Túc Vũ vô cùng sùng bái Cố Kiến Thâm, nghe hắn nói, nó lại hỏi: