“Thế nhưng ban đầu ta cảm thấy mình đúng, sau lại cảm thấy mình sai,
tiếp theo lại …”
Cố Kiến Thâm trả lời nó:
“Cái này cũng không sai, tâm vốn không phải thứ đã hình thành thì sẽ
không đổi, giờ khắc này đúng chính là đúng, một khắc sau sai chính là sai,
đừng ràng buộc nó, nó chính là ngươi.”
Lời này rất có lực trùng kích đối với Túc Vũ, nó mất nửa ngày vẫn không
lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói với Cố Kiến Thâm:
“Cho nên Tâm Vực mới có nhiều đồ đệ tùy ý làm bậy trác táng vô kể.”
Cố Kiến Thâm liền ôm eo y:
“Giống như vầy?”
Thẩm Thanh Huyền nguy hiểm nheo mắt lại.
Cố Kiến Thâm không thèm lo ngại.
Ngọc giản nhìn hết toàn bộ cảm thấy không bằng mình ngất luôn đi cho
sảng khoái!
Tiểu hoa đào người ta đang phiền não bối rối vì chân lý nhân sinh, hai
ngươi lại rúc trong một ổ chăn anh anh em em, như vậy được không, có được
không!
Túc Vũ không phát giác gì, nó nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới quyết
định chủ ý:
“Thanh Thâm đại ca, ngày mai ngươi dạy ta phương pháp tu hành được
không?”