mấy, nhưng giờ phút này túi ngủ Triêu Yên lớn hơn của nó không chỉ gấp đôi.
Túc Vũ lo lắng nói:
“Túi ngủ của ngươi có phải hỏng rồi không? Có lạnh không? Muốn đổi
cái khác không?”
Lời này đúng là có đạo lý, túi ngủ bó chặt mới ấm, trống nhiều tới vậy,
nhất định lạnh lắm!
Thẩm Thanh Huyền không muốn Túc Vũ nhìn thấy tình huống bên này
của y, bèn cao giọng nói:
“Không sao, ta cố ý chỉnh rộng vậy đó.”
Túc Vũ kinh ngạc hỏi:
“Không lạnh sao?”
Đáy mắt Cố Kiến Thâm đầy ý cười nhìn người trong ngực mình, Thẩm
Thanh Huyền bất chấp đến cùng nói:
“Ta nóng, cho nên muốn rộng một tý cho mát.”
Túc Vũ cực kỳ khiếp sợ:
“Thì ra thanh liễu các ngươi có thể chất nhiệt à …”
Nó lạnh tới mức cuốn chặt chăn chỉ lộ con mắt, vậy mà Triêu Yên lại cảm
thấy nóng!
“Vậy được rồi …” Túc Vũ nói, “Ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”
Thẩm Thanh Huyền ừ một tiếng.
Không lâu sau, hô hấp Túc Vũ kéo dài, hiển nhiên đã ngủ thiếp đi.