Thẩm Thanh Huyền sao có thể nhận thua, y lại hạ nhiệt độ cơ thể mình
xuống, thề phải đông cứng Cố Kiến Thâm cho bằng được.
Cố Kiến Thâm lại làm nóng nhiệt độ cơ thể mình, quyết tâm hòa tan khối
băng nhỏ trong ngực này.
Một tới hai đi, hai người mồ hôi đầm đìa.
Nóng hả? Không không không, là mệt.
Thiệt sự rất mệt, dù sao cũng ôm nhau sít sao đại chiến cả một đêm, có
thể không mệt ư?
Sau khi trời sáng, Túc Vũ ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi ổ chăn.
“Ây … Triêu Yên ngươi ngủ không ngon sao?”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Túc Vũ lại đảo mắt sang nhìn Cố Kiến Thâm:
“A, Thanh Thâm đại ca, vì bảo vệ chúng ta mà cả đêm ngươi không ngủ
hả?”
Cố Kiến Thâm: “……”
Ngọc giản biết được chân tướng nước mắt rơi xuống: Hai người họ ở bên
cạnh ngươi làm một đêm đó!