Đến khi Thẩm Thanh Huyền liên tục cam đoan, Cố Kiến Thâm mới miễn
cưỡng để y nghỉ ngơi.
Trên thực tế, Cố Kiến Thâm rất dễ dụ, hắn vừa buông tha y, Thẩm Thanh
Huyền liền lén hắn đi gặp tú nữ.
Chẳng phải ai xa lạ, chính là cô nàng tên Liên Hoa kia.
Cả hậu cung chỉ có nàng được diện kiến thánh nhan, phải nói tôn vinh lớn
lao cỡ nào.
Gặp mặt xong, Thẩm Thanh Huyền lại thấy lòng âm ỷ khó chịu.
Liên Hoa này cũng không có gì đặc biệt … Miễn cưỡng mà nói thì, nàng
không thích cười, mà khi cười rộ lại giông giống dáng vẻ sa sút năm đó của y.
Chỉ là giống một ít, cực ít mà thôi.
Thẩm Thanh Huyền đè huyệt thái dương, không muốn nghĩ nhiều thêm.
Mà lúc này, Oanh Đề trở lại: “Bệ hạ, đây là tình huống trong nhà Liên
Hoa quý nhân.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Để đó đi.”
Oanh Đề: “Vâng.”
Trong phòng không có người, Thẩm Thanh Huyền suy tư một lúc mới
cầm xấp giấy kia, y hít sâu, mở ra xem.
Không có gì đặc biệt, phụ thân Liên Hoa y biết, là đại thần chưởng quản
lễ pháp, cực kỳ trung tâm với y.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục lật xem, cuối cùng nhìn thấy một cái tên.
Thanh Huyền …