Hai người cuối cùng vẫn làm một trận trong thư phòng, Thẩm Thanh
Huyền ngủ một giấc dậy đã xem như ăn bữa khuya.
Cố Kiến Thâm sợ y đói nên dỗ y ăn mấy món, hai người lại hàn huyên
một hồi cho tiêu thực rồi mới đi nghỉ ngơi.
Trước đó Thẩm Thanh Huyền ngủ hơi nhiều nên giờ không buồn ngủ,
nhưng được Cố Kiến Thâm ôm như bảo bối, y cũng chẳng muốn động đậy.
Đợi người ôm y hô hấp đều đều, y mới lặng lẽ đứng dậy, vào thư phòng
xem danh sách.
Ba người Cố Kiến Thâm chọn y đều không biết, cũng không thèm để ý,
tóm lại đại thần trên danh sách này đều đã được y sàng lọc, con gái ai vào cũng
được.
Tầm mắt y lại rơi xuống hai chữ “Liên Hoa”.
Vì sao Cố Kiến Thâm nhìn thấy cái tên này lại ngừng lại … Nàng có
điểm nào đặc biệt sao?
Ma xui quỷ khiến, Thẩm Thanh Huyền đánh dấu cái tên này.
Cuối cùng chọn bốn tú nữ, Liên Hoa cũng nằm trong số đó.
Thẩm Thanh Huyền nhớ thương nữ nhân này đến vậy, Cố Kiến Thâm
quay về lại quên béng người ta.
Chỉ là tên giống nhau, hắn cần gì phải để bụng? Tiểu Liên Hoa thật sự
mới là người hắn đang ôm đây.
Chuyện tuyển tú cứ thế trôi qua.
Liên tục mấy ngày Cố Kiến Thâm đều khiến Thẩm Thanh Huyền mệt lã
người, đừng nói đi gặp tú nữ, ngay cả lâm triều y cũng không đi được.